Bài Thơ : NỖI LÒNG THẦM KÍN
Mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu
Hay cho đến khi nào thì kết thúc
Mà bạn cứ giận mình không phải lúc
Mình thiệt buồn mà chẳng biết làm sao.
Đến khi nào ta mới hiểu được nhau
Hay cứ thế lạnh lùng và xa cách
Không ai hiểu rồi bỗng thành giận trách
Nói một lời sao khó quá bạn ơi!
Rồi bỗng một ngày hóa xa rời
Liệu thời gian có bao giờ trở lại
Và chúng mình có lặng im mãi mãi?
Bạn và mình nào ai đúng ai sai.
=> Ui dờ ơi! Suy nghĩ rất lâu chắc đầu rơi xuống đất. Chúc Cô Thi Thơ đọc vui vẽ, nhưng có lẽ đây là chuyện buồn của em.
EM:
LÊ THỊ HỒNG VÂN LỚP 5B
Đề bài: Những năm tháng học tập và rèn luyện ở trường tiểu học em đã được lớn lên trong sự dạy bảo của các thầy cô. Bằng tính cảm yêu thương, trân trọng của mình, em hãy viết một bài văn tả về một thầy ( cô) giáo đã để lại cho em những ấn tượng đẹp nhất.
Bài Làm
Cô giáo em có một cái tên nghe thật hay, thật đẹp “Nguyễn Thị Thi Thơ” Cô là người mẹ thứ hai dịu dàng đáng yêu nhất. Bởi thế mà mỗi khi nghĩ về các Thầy cô trong trường thì kí ức em lại hiện lên hình ảnh cô Thơ với bao nhiêu kỉ niệm đẹp và đáng yêu.
Với dáng người thon thả tuy hơi thấp một tí, mái tóc dài và đen mượt, dù mới gặp hay đã quen thân đều trầm trồ khen đẹp. Dẫu thế với chiếc áo dài bà ba trắng nõn mà cô mặc đến thư viện vẫn đẹp duyên dáng.
Lúc đầu lên thư viện, Trong đầu óc non nớt của em nghĩ rằng: Cô là người dễ sợ lắm. Nhưng trong thời gian dần đã làm tan mọi ý nghĩ vớ vẫn của em.
Với khuôn mặt trái xoan, hai má lúc nào cũng hồng hào như được thoa phấn, cái mũi dọc dừa thanh tú, với đôi mắt tròn xoe long lanh luôn chan chứa một tình yêu vô hạn. Hai hàng mi công vút, nhưng có lẽ em thích nhất là ánh nhìn của cô dành cho tụi nhỏ chúng em, trìu mến và bao dung. Đôi mắt ấy biết nói, biết xoa dịu vỗ về, biết khơi dậy niềm tin, biết hướng chúng em đến những ước mơ hoài báo, đến với cái thiện, cái mĩ của cuộc đời.
Mỗi lần nhìn cô, em ngây thơ nghĩ rằng : Gía mình chỉ hao hao giống cô dù chỉ một vài nét cúng thích lắm rồi. Cô là thần tượng của em lúc ấy và bây giờ cũng vậy.
Em rất thích Cô Thơ, từ khi gặp cô, cô đã để lại cho em một kĩ niệm khó quên về tình cô trò chúng ta. Dẫu em biết rằng thời gian chẵng ngừng trôi và em cũng sắp xa cô nhưng những kĩ niệm ấy luôn đọng lại trong tim em.
EM :
NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN LỚP 5C
Đã là bạn sao lại không dám nói? Bạn cứ im lặng cho thời gian qua đi khi bạn biết chắc thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Nhìn dòng thơ có thể đoán biết bạn không thuộc phái hiện sinh. Nhưng vì thương bạn, vì yêu bạn sao không thể độ lượng để một lần tự mình bộc bạch dù chỉ một lời. Cứ im lặng mãi mãi để thời gian phán xét ai đúng ai sai thì cuộc đời thật đáng buồn.
Trả lờiXóabài viết cũng được đó...
Trả lờiXóa