Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

CHỜ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU

CHỜ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU

Nhuận ít nhắc đến những chuyện buồn đã qua, với nước da đen sạm và nụ cười thường trực trên môi, cậu bé chia sẽ với tôi nhiều về những tháng ngày cuối cùng của cấp Tiểu học và những dự định cho tương lai. Trong trái tim cậu học trò nghèo, tình yêu cuộc sống, khát vọng vươn lên như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Phan Văn Nhuận sinh ngày 8/6/2002 ở thôn Phú Kinh xã Hải Hòa huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị người con trai đầu và cũng chính là anh cả của ba đứa em đang còn thơ dại hiện đang học lớp 5B Trường Tiểu học Hải Hòa một vùng đất thấp trũng của vùng sâu của huyện.
Ngày bố mất do tai nạn lao động cũng chính là ngày Nhuận vừa tròn 6 tuổi cái tuổi hồn nhiên vô tư chưa biết lo nghĩ gì cho cuộc sống sau này vậy mà Nhuận đã là anh cả của 3 đứa em ngây thơ: bé Thuận 4 tuổi bập bẹ dòi ăn vì đói, em Hùng 2 tuổi chưa nói rõ thành lời khóc khô cả cổ vì bệnh ghé lỡ của mùa hè tái phát, và Hùng em út vừa sinh 20 ngày tuổi khát sửa vì mẹ chẳng tài nào tỉnh dậy khi nghe tin bố mất.
Nhuận gạt nước mắt rồi kể tiếp: “Ngày đó nhà cháu nghèo lắm căn nhà lụp sụp vách tranh, mùa mưa lũ về mẹ cháu càng vất vã hơn khi chúng thấy căn nhà dột nát, những cơn mưa ngày càng dài kéo theo những trận lụt lên tận chóp nhà mẹ con cháu lại phải di tảng ra trường Tiểu học để tránh lũ, sóng gió qua đi mẹ con cháu quay trở về nhà thì nhà cũng chẳng còn. Mẹ con ôm nhau khóc suốt ngày. Ngày cháu vào lớp 1 không giống những bạn cùng trang lứa trên tay không có một chiếc cặp xinh đẹp, có bố mẹ đưa đi đón về. Mẹ cháu cũng chẳng có tiền cho con ăn lấy gì mua sách, vở cho cháu. Thấy các bạn được đi học cháu thì phải ở nhà trông em mẹ cháu cũng khóc. Hằng ngày cháu thường dắt em ra cổng trường chơi, thấy các bạn được đi học cháu thích lắm, nghe các bạn đọc chữ cháu cũng nhẫm rồi đọc theo mà chẳng nhìn được cái chữ nó hình dáng thế nào, nó được viết ở đâu và cô giáo nào đang dạy. Từng ngày trôi qua nhanh, sắp đến ngày khai giảng  cháu vô cùng sung sướng khi nghe mẹ bảo: Nhuận à! Con hãy đi cùng mẹ đến trường  đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 nhé! Mẹ đã ít học nên cực khổ mẹ không thể để cho các con thất học như mẹ được. Lời mẹ nói mà em tưởng chừng mình đang mơ giữa ban ngày, Cái cảm giác được mẹ đưa đi đến trường thật sung sướng, được đến trường gặp thầy Hiệu trưởng mẹ trình bày hoàn cảnh gia đình  cho thầy nghe, trong lúc kể mẹ khóc òa lên làm cho tôi cùng bùi ngùi rơi lệ. Sau một hồi tôi trò chuyện và cảm thông cho hoàn cảnh gia đình tôi thầy nói : Thôi được rồi chị hãy yên tâm đi nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cháu vào học lớp 1 ở khu vực Phú Kinh hơn nữa sẽ cho cháu mượn đầy đủ sách vở để đến trường. Từng câu nói của thầy Hiệu trưởng hôm đó em còn nhớ mãi không quên.”
Từ đó, khao khát sống và đi học ngày càng cháy bỏng trong lòng Nhuận, em tiếp thu bài chậm so với các bạn trong lớp nhưng không vì lí do như thế mà Nhuận nản chí. Cảm thông trước hoàn cảnh của Nhuận, Thục Anh một người bạn cùng lớp đã giúp đỡ Nhuận trong quá trình học tập và trở thành đôi bạn cùng tiến mà nhiều bạn khác noi theo. Được sự giúp đỡ của Thục Anh, Nhuận tiếp thu bài tốt hơn, tự tin hơn nhờ vậy kết quả học tập của em ngày càng tiến bộ rõ rệt… Mặc cho bao nhiêu khó khăn còn đặt nặng trên vai Nhuận nhưng em vẫn không nản chí. Với vóc dáng nhỏ con gầy gò hơn những bạn cùng trang lứa mà nhiều người không khỏi cảm thương. Vì em là trường hợp đặc biệt nên luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Theo lời thầy cô giáo kể lại, em chăm ngoan nhưng thường khóc vì tủi thân. Em khóc vì thương mẹ và các em, lại thêm nỗi khổ nghèo túng. Nhưng Nhuận đã tự mình ý thức được “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” Nhuận biết chăm sóc các em cho mẹ ra đồng làm ruộng, kiếm mớ rau con cá hằng ngày cho bốn anh em. Cảm thương cho hoàn cảnh của em mà dân làng thôn Phú Kinh, xã Hải Hòa đã cùng nhau ghé qua ngôi nhà nhỏ, người cho cân gạo, củ khoai động viên gia đình em cố gắng. Ai cũng nước mắt ngắn dài trước hoàn cảnh éo le. Được đi học Nhuận may mắn được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, Chương Trình Phát triển vùng Huyện Hải Lăng chọn làm trẻ bảo trợ. Cuối năm học, thành tích học tập của Nhuận cũng tiến bộ hơn trước nhờ ham học hỏi Nhuận đã nhận được một chiếc xe đạp từ dự án giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật bắt đầu từ năm 2008 cho đôi bạn cùng tiến. Niềm vui nối tiếp niềm vui hai đứa em nhỏ của Nhuận là bé Thuận và em Hiếu cũng được nhận làm trẻ bảo trợ.
Năm học này nhìn Nhuận chững chạc hơn trước ra dáng một người anh trai đúng nghĩa, vẫn chiếc xe đạp mà em vẫn đi học hàng ngày là món quà của Chương Trình Tầm Nhìn Thế Giới. Vào mỗi buổi sáng Nhuận lần lược chở các em đi học giúp mẹ. Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, Nhuận cho biết em mong muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Em  xin cảm ơn Tầm Nhìn Thế Giới đã giúp đỡ em để em có nghị lực bước tiếp trong cuộc sống.
Qua đây tôi thầm nghĩ trên đường đời đầy gian nan thử thách, mỗi người phải có nghị lực sống để vượt qua tất cả, “Dù có điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.”



                                                          Hải Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2014
                                                                             Người viết


                                                                   Nguyễn Thị Thi Thơ