Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

LÀNG QUÊ HƯNG NHƠN


"Hôm qua em đi tình về
Đợi em, đợi mãi con đê đầu làng"
ĐÊ LÀNG
      Con đê tôi chưa bao giờ đi hết nó nhưng cũng biết nó chẳng kém gì khúc sông chảy qua làng. Nó cong cong ôm lấy cái màu đỏ tươi rói của những ngôi nhà, ôm lấy cái màu xanh mượt đến mát mắt của lúa ngô. Trên triền đê, trâu bò nhẩn nha gặm cỏ, trẻ làng ôm nhau đùa nghịch, cười khanh khách.



       Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với con đê làng. Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi cắp cặp đi trên đê nhảy chân sáo, vạt áo trắng lấp lóa. Và từ hồi còn nhỏ xíu, mũi lò thò, quần tụt tới đũng, tôi đã chăn trâu trên đê. Làng tôi cấm chăn trâu ở đồng vì cứ sỉnh ra chúng lại "ăn vụng" lúa ngô. Nhưng triền đê rộng, bụng trâu lúc nào cũng no căng. Chúng tôi lại tha hồ thoải mái, chạy nhảy suốt ngày, trâu bò cũng thung thăng nhàn nhã. Nắng nhuộm màu cờ lau phất phới, quân ta từ trên đê tràn xuống, quân địch hét hò, hô hoán chống lại. Tiếng gậy gỗ, gươm tre, giáo mác, sùng xẻng, lộc cộc. Đánh mãi chả phân thắng bại, hai bên liền vật nhau ra, cỏ may đâm vào người, vào quần áo, thở hồng hộc, cười sằng sặc. Chả biết ngày sưa có ai đánh trận mà cười với địch vui vẻ thế không? Lũ bê, nghé con cũng vui lây, đuổi nhau chạy vòng tròn. Trâu đuôi ngoáy tít, thỉnh thoảng có con bò nghểnh cổ kêu "ó...ó" ra chiều thích thú lắm.
        Đê cũng có khi vui khi buồn. Tiếng cười đùa của chúng tôi. Tiếng trâu gặm cỏ đều đều sột soạt. Gió ngoài đồng ghé chơi thì thào trò chuyện. Sóng vỗ vào bờ đê ì oạp... Đây là tiếng nói của đê và vạt cỏ đồng say hơi thở tràn trề của đê.
        Mùa gặt từ sáng sớm đã nghe tiếng gọi nhau í ới trên đê. Đê mặc áo rơm vàng óng. Người ta tuốt lúa ngay trên đê, thóc tuông như mưa, tiếng máy tuốt rầm rập. Những đống rơm được chồng lên cao ngất. Làng được mùa, nụ cười mọi người tươi rói. Đê cũng vui lắm (tiếng cười cũng giòn giã, náo nức cả ngày).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét