Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ


          Em khao khát có được tình cha, em mong muốn có được tình mẹ. Nhưng có lẽ điều khao khát đó sẽ như những gợn sóng xa khơi không bờ bến, không có ngày hi vọng vào bờ…
             Xuôi theo dòng sông Ô Lâu hiền hòa thơ mộng, Về với Trường Tiểu học Hải Hòa, ta bắt gặp bóng dáng của một cô bé ngây ngô, khờ khạo. Vâng! Có lẽ em đã lớn hơn vài tuổi so với các bạn cùng lớp, đó chính là Cái Thị Bích học sinh lớp 5a của trường.
          Em sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ em là một phụ nữ không được bình thường như bao phụ nữ khác. Sau một lần lang thang đâu đó bị người ta dụ dỗ để ròi em đến với cuộc đời này trong vòng tay già nua, nghèo khổ của bà ngoại với những giọt nước mắt mặn, chát, chua, cay của người đời. Tuổi thơ của em lớn lên bên luống rau, giàn bí của ngoại, quanh quẩn với chú chó, đàn gà. Dường như em đã tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Không biết có phải em đã mặc cảm với hoàn cảnh của mình hay em là một đứa bé chậm phát triển trí tuệ. Có lẽ cả hai! Những ngày đầu em đến với ngôi trường Tiểu học em đã khép chặt lòng mình chẳng bao giờ giao tiếp gì với thầy cô bạn bè. Lúc nào trên gương mặt em cũng ẩn chứa đôi mắt ngây dại, một nỗi niềm riêng biệt. Ngày ngày với những bước chân lẽ loi trên con đường từ nhà đến trường. Rồi bộ áo quần đồng phục hôm nay, hôm qua và ngày mai vẫn thế. Chính vì vậy việc học tập của em rất khó khăn. Tuy nhiên với tấm lòng và tình thương của quý thầy cô giáo nơi đây và đặc biệt là được sự giúp đỡ của của Chương trình Phát triển vùng huyện Hải Lăng mà giờ đây em đã hòa mình được với bạn bè, thầy cô và em đã làm được nhiều điều có ý nghĩa với cuộc đời. Trao đổi với cô giáo chủ nhiệm của em. Khi nghe chúng tôi hỏi: Nhờ đâu mà Bích  thay đổi nhiều đến thế? Môi cô điểm một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Bích cô cho biết: “… Ngày đó giúp Bích hòa đồng được với bạn bè cũng lắm lúc gian nan. Nhiều lúc tưỡng chừng như bõ ngõ. Nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, sự giúp đỡ của đồng nghiệp và các em học sinh- bạn học của Bích. Đồng thới cũng may mắn thay năm đó Chương trình Tầm nhìn Thế giới huyện Hải Lăng hổ trợ thành lập Đôi bạn cùng tiến. Áp dụng những phương pháp đó, thế là Bích có một người bạn thân cùng học, cùng chơi, cùng đền trường. Ban đầu Bích còn rụt rè, e ngại nhưng dần dần rồi cũng quen được một bạn, hai bạn và nhiều bạn. Nhờ đó mà Bích biết làm toán, biết đọc bài và đặc biệt em đã biết nói lới cám ơn đén với mọi người…” Có được kết quả như vậy không phải ngày một ngày hai mà phải mất một thời gian rất dài. Vui hơn nữa là được biết Chương trình Tầm nhìn Thế giới Hải Lăng tặng cho em một chiếc xe đạp để từ đây em có một phương tiện đi lai thuận lợi hơn. Đỡ đần bà trong hôm sớm- người vừa làm bà, làm mẹ, làm bố của em.  Thế là em không còn lẽ bóng trên con đường quen thuộc ấy nữa. Em đã biết đạp xe. Đạp trên chính đôi chân của mình, đạp mọi khó khăn để vượt lên chính mình. Ngồi trò chuyện với em, Bích tâm sự: “ Em có ước muốn bà ngoại lúc nào cũng được mạnh khỏe và mẹ em nhận ra em là con gái của mẹ”. Một ước mơ tưởng chừng như đơn giản nhưng thật cao cả biết bao.

           Bên trong khuôn mặt non nớt kia là một tâm hồn bé bỏng, dễ bị tổn thương. Chúng ta hãy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em để nâng em lên, cho em một niềm tin vào cuộc sống để em thực hiên được ước mơ của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét